Mỗi lần giận chồng là một trận đòn trút lên con thơ

  • Mỗi lần giận chồng là một trận đòn trút lên con thơ已关闭评论
  • A+
vietnam99.com

Mỗi lần giận chồng là một trận đòn trút lên con thơ

Viết tâm sự ra đây, tôi không mong có một ai đó đứng về phía mình, chỉ dám hi vọng rằng có người giúp tôi thoát khỏi vòng luẩn quẩn này và giải tỏa được phần nào.

Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, khi mới chỉ tốt nghiệp đại học và trong tình thế lỡ làng thì cưới. Tôi khi ấy còn quá mông lung về cuộc đời và không biết áp lực của việc làm vợ, làm mẹ khủng khiếp đến thế nào. Chồng tôi sau đám cưới liền trở thành một người đàn ông vô tâm hết mức, ham chơi, tụ tập đàn đúm bạn bè rượu chè mỗi đêm. Ngày tôi sinh con, anh cũng không bỏ cuộc nhậu đang dở, chỉ thờ ơ gọi điện cho bà ngoại lên phụ. Khi bà ngoại về, những chuỗi ngày cơ cực của tôi cũng bắt đầu.

Mỗi lần giận chồng là một trận đòn trút lên con thơ

Ảnh minh họa.

Tôi một mình thức đêm triền miên trông con. Con tôi gắt ngủ, có những ngày phải bế trên tay đi rong suốt cả đêm nhưng bên cạnh chỉ là tiếng ngáy của chồng đều đều. Con khóc anh cũng không hề biết. Có khi tôi mệt quá, gọi anh dậy bế con giúp một lát, anh liền quay ra gào lên: “Có mỗi việc trông con cũng không làm được. Không để tôi ngủ ngày mai còn đi làm à!”. Anh nói xong rồi quay lưng về phía hai mẹ con khiến tôi tủi thân cực độ. Khi ấy, nhìn con đang ưỡn ngược người không ngừng la khóc, bao nhiêu nỗi căm phẫn trong lòng như trào ra, tôi bất giác trút giận vào con.

Tôi nghĩ, con còn bé, sẽ không biết được gì cả, đau một tí dỗ rồi thôi. Còn tôi đâu biết trút lên ai khác. Để rồi dần dà, tôi không thể ngừng việc đánh con được nữa. Mỗi lần giận chồng là một lần tôi trút những trận đòn lên con. Trong khi đó, chồng tôi ngày lại càng quá đà hơn. Vẫn là những cuộc nhậu thâu đêm triền miên đến tận gần sáng mới mò về gõ cửa. Tôi thức trông con một mình đã vừa mệt, lại còn vừa tức chồng nên không cách nào giải tỏa được. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chết để giải tỏa cho cả hai mẹ con.

Nhưng may thay tôi vẫn còn một chút tỉnh táo để dừng lại đúng lúc. Qua cơn điên, khi bình tĩnh lại, nhìn những vết bầm tím đỏ do mình tạo ra trên người con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì ân hận, vì xót xa, vì thương con. Nhưng chồng tôi hoàn toàn không biết những điều đó. Anh ta cũng chẳng ngó ngàng gì giọt máu của mình, ngang nhiên nói những câu như: “Không nuôi được con thì cho ai nuôi đi!” khi thấy con khóc, quấy mà tôi không dỗ nổi.

Mỗi lần giận chồng là một trận đòn trút lên con thơ

Ảnh minh họa.

Trong căn nhà của chúng tôi luôn là một mớ bòng bong lẫn lộn ngày qua ngày như thế. Tôi đoán mình đã bị trầm cảm sau sinh, dù con gái tôi đã được 6 tháng tuổi. Nhưng tôi không biết làm cách nào để dừng lại được cả. Tôi chỉ biết đổ tất cả lỗi lên chồng. Chính anh là người đã khiến tôi từ một cô gái hiền lành trở thành người mẹ độc ác như hiện tại. Anh chưa bao giờ biết quan tâm tôi lấy một lần, chưa từng nói được một câu ngọt ngào hay biết mua cho tôi gói bánh, gói quà. Tôi lỡ chân bước vào mối quan hệ với anh, và đời trở thành bi kịch từ đó.

Ông bà nội cũng chẳng bao giờ đoái hoài đến mẹ con tôi, thỉnh thoảng còn nói xéo xắt rằng tôi sướng, ở nhà không làm gì lại được chồng nuôi. Trong mắt ông bà, mẹ con tôi chẳng khác gì của nợ mà chồng tôi phải cưu mang mỗi ngày. Còn con trai của ông bà thì vừa đẹp trai lại tài giỏi, có thể cáng đáng được cả gia đình 3 con người giữa mảnh đất thành phố. Nhưng những tật xấu như nghiện rượu chè, chơi game ngày ngày của anh ấy, ông bà tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc đến, hoặc nếu có thì cũng chỉ xua tay đi: “Ôi giời, thằng nào chẳng phải nghiện cái này cái kia!”.

Mỗi lần giận chồng là một trận đòn trút lên con thơ
 

Trong khi thực tế, vì không có ai trông con hộ cho nên tôi cũng không thể đi làm được, tấm bằng đại học vứt xó. Những đồng tiền tiêu pha thường ngày hoàn toàn phụ thuộc vào sự bố thí từ chồng, cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Không say xỉn anh còn đưa cho tôi đủ tiền chợ búa, tiền nhà, còn nếu tham gia nhiều cuộc nhậu thì số tiền ấy cũng bị cắt xén đi đâu mất. Tôi thật tình không biết, chồng tôi tài giỏi chỗ nào và tôi sướng chỗ nào như lời ông bà nói. Nhiều khi chỉ muốn bứt ra khỏi cuộc hôn nhân này, làm lại từ đầu nhưng nghĩ lại không thể, vì lỡ sinh ra con rồi.

Vấn đề loanh quanh luẩn quẩn như thế khiến tôi tiếp tục trút tất cả lên con gái mình. Đau đớn, xót xa vô cùng. Tôi biết mình là một bà mẹ thật sự tồi tệ và đáng bị đày xuống chín tầng địa ngục, nhưng nếu chỉ đơn giản là tôi chết đi rồi, thì mọi chuyện có được giải quyết hay không. Xin ai đó, hãy cho tôi một lời khuyên!

Mỗi lần giận chồng là một trận đòn trút lên con thơ

Mỗi lần giận chồng là một trận đòn trút lên con thơ