Cha dạy tôi tập buông khi chiếc áo hôn nhân đã rách

  • Cha dạy tôi tập buông khi chiếc áo hôn nhân đã rách已关闭评论
  • A+
vietnam99.com

Cha dạy tôi tập buông khi chiếc áo hôn nhân đã rách

Khi trái tim tôi ở tận cùng của sự tổn thương, ba điện cho tôi, giọng trĩu nặng: “Dọn đồ đi, ba sang đón con về nhà”. Là về nhà? Tôi thoáng nhíu mày. Cả năm trời nay tôi lặng yên không kể về cuộc hôn nhân sóng gió của mình với ba mẹ. Những bầm dập vô tình ba thấy, tôi đều nói bị ngã, bị cái này cái khác va đập. Ngay cả đứa con vừa tượng hình trong bụng, anh ta xô tôi ngã xuống không giữ được, tôi cũng phải nói dối mọi người là do tôi không cẩn thận... Mọi thứ, anh ta đều nói đó là do tôi, lỗi của tôi. Nhưng không hiểu vì sao tất tần tật ba biết hết, những ẩn ức, những tổn thương như kết tủa thành đá tôi đeo nặng trong lòng đau khổ không tài nào kể xiết.

Và ba đón tôi về. Tôi khóc như mưa, cuộc hôn nhân tôi háo hức bước chân vào mới được một năm, thì một năm ấy tôi nếm đủ mọi cay đắng trên đời. Chồng tôi vừa gia trưởng vừa bê tha rượu chè. Ngày nào không có một chút men cay vào người gần như anh ta không thể chịu được. Buổi chiều nào sau giờ làm cũng nâng lên đặt xuống hò zô í ới. Tôi gọi điện thoại, anh ta gầm gừ rồi về kiếm cớ gây sự với vợ. Và có khi là những ức chế rất trời ơi ở bên ngoài, về nhà anh ta cũng sẵn sàng sinh sự rồi còn vung tay vào mặt vợ...  

Cha dạy tôi tập buông khi chiếc áo hôn nhân đã rách
Một năm trời tôi chỉ biết khóc (Ảnh minh họa)

Một năm trời tôi chỉ biết khóc khi không hiểu sao chúng tôi rõ ràng cũng có tình cảm với nhau mới đi đến hôn nhân, cho dù là khoảng thời gian tìm hiểu khá vội vàng, vậy mà về ở với nhau lại tệ hại như vậy? Tôi càng cố gắng vun vén thì anh ta lại càng bới ra... Tôi đau lòng và tổn thương vô cùng.

Mãi sau này tôi mới hiểu ra. Thực ra anh ta muốn lợi dụng tôi nhiều hơn là tình cảm đôi lứa. Nghĩ rằng gia đình tôi có điều kiện, có sẵn hai nhà thì có thể sẽ cho con gái duy nhất một căn chung cư làm của hồi môn. Nhưng rồi vì muốn các con tự lập và chưa đủ tin tưởng con rể nên ba tôi chưa nói gì về chuyện đó. Không những thế trước khi cưới, anh và người yêu cũ đã nối lại tình cảm xưa mà tôi không hề hay biết. Vì thế anh ta bực dọc trút lên tôi những cơn giận dữ, coi tôi như người xen ngang, ngáng trở mọi dự định của anh ta.

Giờ thì người yêu cũ anh ta có bầu. Vô tình ba tôi bắt gặp con rể đưa bồ đi khám thai. Cái bụng lặc lè của ả nhân tình cùng thái độ của con rể như trêu ngươi ba. Ông cất công tìm hiểu rồi điện thẳng cho con rể. Hắn thừa nhận trơ trẽn: “Con không yêu vợ con nữa. Con và cô ấy không hợp”. Ngay tắp lự ông điện thoại cho cho tôi nói dọn đồ ngay để về nhà.

Cha dạy tôi tập buông khi chiếc áo hôn nhân đã rách
Dọn đồ đi, ba sang đón con về nhà (Ảnh minh họa)

Ba nói, rất quyết liệt: “Hạnh phúc của con giờ như chiếc áo rách, con cố vá víu nó vẫn là tấm áo đã rách, không thể trọn vẹn được. Thay vì đau khổ và ngồi bên nó tự hỏi tại sao, thì con về đây với ba tập buông đi. Buông là được. Cuộc đời không có nhiều, đau một lần rồi thôi còn hơn đau cả đời con gái à!”. Ông ôm tôi như thời thơ bé, ba khóc, tôi khóc. Sao tôi thấy tôi làm khổ ba quá chừng...

Ông gọi điện cho thông gia nói chuyện rồi cũng thông báo luôn quyết định sẽ cho con về nhà. Ba điện thêm cho một vài người quen bên tòa án hỏi làm thủ tục li hôn nhanh. Có lẽ chỉ có ba mới đủ tỉnh táo để làm mọi chuyện cần làm và tốt nhất cho con gái. Tôi thì chỉ biết khóc... Ba vẫn yêu thương con vô điều kiện như cũ. Tình yêu ấy chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Vậy mà một năm trời tôi để cho người khác giày vò, mà không mảy may nghĩ đến ba mình cũng đau lòng như thế nào.

Tập buông đi, buông được là được! Ba lặp đi lặp lại câu ấy mỗi khi thấy tôi tư lự. Cả tháng trời ông đứng trước phòng tôi sáng sớm gọi tôi dậy đi thể dục cùng, đón tôi từ công ty những ngày tôi bận phải về muộn. Có khi hai ba con chỉ ngồi cà phê trong lặng yên, nhưng là cùng nhau. Nhiều tháng trời ba không bỏ tôi một mình... Luôn luôn ông đồng hành cùng tôi mọi lúc, mọi nơi. Và tâm trạng tôi thực sự đã bắt đầu hồi sinh lại, nhờ ba.

Quả thật hạnh phúc như chiếc áo, đã rách rồi, vá víu rồi nó vẫn là chiếc áo rách mà thôi. Tôi biết ơn ba đến nhường nào, ba thực sự đã sinh ra tôi một lần nữa trên đời.

Cha dạy tôi tập buông khi chiếc áo hôn nhân đã rách

Cha dạy tôi tập buông khi chiếc áo hôn nhân đã rách